TRÀ PHƯƠNG- NHÀ MẠC

Hiển thị các bài đăng có nhãn DU LỊCH. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn DU LỊCH. Hiển thị tất cả bài đăng

4 thg 1, 2016

ĐÀ NẴNG TRONG MẮT TÔI

 Mới vài năm không đến Đ. Nẵng, hết năm 2015 trở lại thấy ĐN thay da đổi thịt nhanh đến không ngờ, những cây cầu vắt qua sông Hàn, những con đường 4,rồi 6 làn, những vòng xoay làm tôi phát choáng vì so với quê tôi làm mãi mới xong cây cầu, con đường nhỏ bé, đến nỗi chỉ sửa cầu Niệm gần nửa năm rồi không biết bao giờ xong? Vì sao, vì không có nghững người lãnh đạo dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm như ông Nguyễn Bá Thanh, nên quê tôi vậy đó.
Có lẽ tôi hơi vồ vập, nhưng có lý không có ô NB Thanh chắc không có ĐN như nay, tôi lại tin rằng có đà ông Nguyễn Xuân Oanh sẽ làm cho ĐN phát triển bền vững, nếu không kêu gọi đầu tư công nghiệp sạch & hiện đại, du lịch cho đúng nghĩa thì liệu ĐN sống được trong không gian mở như nay. Người dân có việc làm, có thu nhập để sống cho ra sống, thì vòng quay Mặt Trời kia mới quay được, nếu không vòng quay ấy chẳng thể quay khi dân không cơm thì nói gì đến chơi nữa ông Xuân Anh nhé!
(Vì mấy ngày trong & sau ngày nghỉ 1/1/2016 tôi không thấy vòng này nó quay?)
Dù câu ca: "Trời của...con chim trên cành...", dù nói xấu ông NBT bao nhiêu thì ĐN hôm nay cũng là bài học đáng giá cho các ông BT các tỉnh, thành phố của VN suy nghĩ. Nếu làm quan chỉ lo cho thân mình, gia đình & bè cánh của mình chắc sẽ bị chìm xuồng trước sức mạnh của nhân dân, không có tài kinh bang tế thế, cố chạy làm quan phải thấy nhục chứ đừng cười hề hề, hích hích...kết bè hại dân lành, dẫu vơ vét được nhiều của cải, nó sẽ thành cái họa cho con cháu chúng mày đấy hỡi bọn cướp ngày!
To: Xù BôngHoa Thanh Quế & các ngài sống ở ĐN.

7 thg 10, 2013

Tháp Bà Ponagar, AI TRÙNG TU, NGƯỜI CHAM NHÌN THẤY ẮT LÀ THẤT KINH.





 PoNagar.jpg
 Tháp nhìn từ sông Cái.

Mùa thu năm Quý Dậu tôi đến Nha Trang, thấy nhiều người nô nức đến Vin… gì thưởng thức cái vui chơi hiện đại, còn tôi rủ một quan chức địa phương đến thăn tháp Tháp Po Nagar.

 Nha Trang mùa thu, Trời  xanh, biển xanh, những hàng cây xanh mơn mởn bởi những cơn mưa Thu, nhìn kỹ Tháp Bà càng kính phục trình độ xây dựng cách đây trên dưới ngàn năm mà người bản địa xây Tháp này với vị trí đắc địa về phong thủy, hòn đá lớn như quả trứng cao 10m đướng kính cỡ 5m mọc ở giữa sông Cái, nhìn từ phía “làng chài Nha Trang” như bức bình phong che chở Tháp trước gió mưa và lòng tham của bọn xâm lăng, nên gần 1000 năm mà Tháp vẫn uy nghi, tráng lệ khiến kẻ xâm lăng phải cúi đầu…, còn về quân sự và quản lý “ làng chài Nha Trang xưa” đã tuyệt rồi, còn về tâm linh ta không thể hiểu được?

Ai đã đuổi được dân bản địa, ai đã cướp phá đền đài, như một vết nhơ lịch sử.


Nếu ta quan sát "Tháp Po Nagar" được sửa so với mạch vữa gắn những viên gạch xưa với nay, người Chăm cổ sống lại chắc là thất kinh, vì vết vữa gắn những viên gạch mới rộng như chiều rộng của ngón tay cái, ngón chân cái, người Kinh có thất kinh? chưa biết ai thiết kế, chủ đầu tư, sửa thế mà họ cũng làm, rồi nghiệm thu, thanh toán được? 

Ta hiểu xưa việc xây Tháp khó đến đâu, nay vật kết dính gạch các tiến, thạc  sĩ nay chưa tìm ra... càng thấy kiến trúc, xây dựng, điêu khắc của người Cham tài hoa đến chừng nào, lại thấy người nay cẩu thả và tham nhũng đến độ nào? kể cả việc làm cho Thần Thánh. 
Nay việc xây đường quốc lộ 1 của nước Việt chắc dễ hơn xây Tháp, thế mà các nhà thầu xây xong được mấy chục ngày? mà đường đã lún đã lồi, đi mà thất kinh? chắc là thanh quyết toán xong rồi, ông thượng thư bộ Giao thông....bộ Tài chính có biết đường Quốc lộ số 1 chất lượng như vậy không, nghe trên báo đài lề phải Đinh Bộ trưởng phán rồi, liệu có kẻ nào bị sao không?

Không hiểu kẻ chịu trách nhiệm về xây quốc lộ 1A, có biết liêm sỉ là gì? Khi đi trên quộc lộ này, khách Quốc tế họ nghĩ gì?

Việc trùng tu Tháp Bà Po Nagar như Ta biết, người Cham cổ nghĩ gì về sự cẩu thả vô trách nhiệm của người nay?

Mời đọc thêm Tháp Po Nagar - Bách khoa toàn thư mở Wikipedia


10 thg 5, 2013

VỀ ĐẤT HÀ TIÊN MỚI THẤY TẦM NHÌN MẠC CỬU



Xâm lược phương Nam của các chúa Nguyễn là tất yếu trong quá trình hình thành Việt Nam, nhưng tầm vóc vĩ đại của các chúa Nguyễn là sử dụng tàn binh của nhà Thanh như Dương Ngạn Địch, Trần Thượng Xuyên để mở rộng bờ cõi.
 Đặc biệt sử dụng Mạc Cửu  (1655-1735)  không phải là tàn binh nhưng đã mở rộng bờ cõi cho chúa Nguyễn ở cực Nam, mà còn để lại những di sản văn hóa Việt - Hoa hài hòa, thân thiện nhất Việt Nam.
Tượng đài Mạc Cửu tại thị xã Hà Tiên

Tập tin:NamKy1829.jpg
       Đất Cancao ou Pontiamo (Phương Thànhtức Hà Tiên) do Mạc Cửu chuyển cho chúa Nguyễn nằm trong bản đồ Nam Kỳ (năm 1829).   
góc Hà Tiên
Góc Hà Tiên.

Giữa hoang sơ biển trời đảo Hải Tặc - Ảnh: Đặng Hoàng Thám


Biển lắm hải sản về chất lượng và số lượng, lại rất hiền hòa với con người.
Đường vào bãi Tà Lu
Đường vào bãi Tà Lu

Hà Tiên vốn là đất cũ của Chân Lạp, tục gọi là Mường Khảm, tiếng Tàu gọi là Phương Thành[3]
Ban đầu có người tên là Mạc Cửu gốc xã Lê Quách, huyện Hải Khang, phủ Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông, vào thời Đại Thanh, niên hiệu Khang Hy thứ 19 (1680), nhà Minh mất hẳn (nhưng mãi đến năm Khang Hy thứ 19, vùng Quảng Đông mới bình định xong). Mạc Cửu không khuất phục chính sách buổi đầu của nhà Đại Thanh, mới chừa tóc rồi chạy qua phương Nam, trú tại phủNam Vang nước Cao Miên. Ông thấy ở phủ Sài Mạt[4] của nước ấy, người Việt, người Trung Hoa, Cao Miên, Đồ Bà (Chà Và) các nước tụ tập mở trường đánh bạc để lấy xâu, gọi là thuế hoa chi, bèn thầu mua thuế ấy, lại còn đào được một hầm bạc nên bỗng trở thành giàu có. Từ đó ông chiêu mộ dân Việt Nam lưu tán ở các xứ Phú Quốc, Lũng Kỳ (hay Trũng Kè, Lũng Cả -réam), Cần Bột (Cần Vọt - Kampôt), Hương Úc (Vũng Thơm - Kompong Som), Giá Khê (Rạch Giá), Cà Mau lập thành bảy xã thôn.[5] Tương truyền ở đây thường có tiên xuất hiện trên sông, do đó mới đặt tên là Hà Tiên (tiên trên sông)[6].”- Bách khoa toàn thư mở Wikipedia.

Nay ta đến Hà Tiên càng thấy tầm nhìn của Mạc Cửu về địa chính trị của vùng này, đó là biển lắm hải sản về chất lượng và số lượng, lại rất hiền hòa với con người, dân có thể cắm cọc làm nhà ven biển như ở ven sông Sài Gòn vì sóng biển không hung dữ như biển miền Bắc, miền Trung. Cây còn lợp mát những con đường lớn, những rừng tràm, đước… phủ xanh toàn bộ đất đai.
Dân lai bởi Việt - Hoa - Khmer… sống hiền lành hơn các vùng khác của đất Việt. Cuộc sống bình yên, tươi đẹp hơn nhiều vùng đất ở TA
Tầm nhìn của Mạc Cửu đến vài trăm năm chứ không như một số người Ta hiện đại, làm quan mà tầm nhìn chỉ đến bàn chân.

Không hiểu sao kẻ cầm quyền ở Trung Quốc nay sao dữ quá chỉ thích chiếm đất, biển… của lân bang?

 Mạc Cửu linh thiêng hãy chỉ cho chúng biết: Ta là tiền nhân của bọn bay, theo Ta sống hài hòa với thế giới sẽ được nhiều hơn sự hung hăng điên rồ.

6 thg 1, 2013

DÂN TỘC KHMER ĐÁNG ĐƯỢC SỐNG TRONG HÒA BÌNH VÀ HẠNH PHÚC



                                                                                        Lượm chỉnh sửa trên bốn phương và Wikipedia

Dân tộc Khmer chiếm 90% dân số tại Campuchia. Đa số người Khmer là tín đồ Phật giáo Khmer - một kiểu Phật giáo hòa trộn nhiều thành phần của Ấn Độ giáo, họ đã xây dưng nên Đế quốc Khmer rộng lớn nhất Đông Nam Á (với diện tích đến 1 triệu km2, gồm lãnh thổ Campuchia,Lào, Thái Lan và miền nam Việt Nam hiện nay.


Angkor là di lớn nhất của Đế quốc Khmer - Angkor là chứng tích của sức mạnh và sự thịnh vượng của Đế quốc Khmer và cũng là hiện thân của nhiều tín ngưỡng mà nó đã mang trong mình. Nay người ta cho rằng Angkor gồm Angkor_Thom và Angkor Wat

Angkor_Thom ( nời Việt gọi là đền Đế Thích) là thành phố thủ đô cuối cùng và lâu dài nhất của Đế quốc Khmer. Thành được vua Jayavarman VII xây dựng vào cuối thế kỷ XII. Thành rộng 9 km², bên trong có nhiều đền thờ từ các thời kỳ trước cũng như các đền thời được Jayavarman và những người nối nghiệp ông xây dựng. Tại trung tâm thành là ngôi đền quốc gia của Jayavarman, đền Bayon.



Cổng thành phía Nam

Nụ cười Bayon






Kiệt tác trên đá




Angkor Wat ( người Việt gọi là đền Đế Thiên) có chu vi gần 6 km và diện tích khoảng 200 ha, nơi cao nhất là đỉnh tháp của ngôi đền chính, có độ cao 65m. Angkor Wat là đền núi duy nhất ở Campuchia có lối vào chính ở hướng tây, hướng Mặt Trời lặn.
Đây là một trong các là di tích quan trọng bậc nhất tại Campuchia, được xem là tuyệt đỉnh của nghệ thuậtkiến trúc Khmer. Nằm cách thủ đô Phnôm Pênh 320 km về Hướng Bắc, được xây dựng dưới thời vua Suriya-warman II (1113-1150), Angkor Wat mới đầu để thờ thần Viśnu của Ấn Độ giáo. Về sau, khi vương triều Khmer theo Phật giáo, Angkor Wat trở thành linh đền thờ Phật. Sau khi kinh đô của đế quốc Khmer bị người Xiêm phá hủy và các nhà vua Khmer bỏ về Phnom Penh trong thế kỉ 15, Angkor Wat rơi vào quên lãng, bị rừng già vây phủ và được khám phá lại vào năm 1860 bởi Herri Mouhot.

Angkor Wat chụp từ vệ tinh




Những ngôi tháp vĩ đại ởAngkor Wat





 Kiệt tác trên đá
http://danangexplorer.com/wp-content/uploads/cambodia_angkor_5apsara.jpg 

Chim thần Garuda và thần Vishnu - điêu khắc đá trong Angkor Wat

 Tập tin:Vishnu on Garuda det.jpg

Đến Angkor chúng ta phải nghiêng mình vì kiến trúc, điêu khắc và xây dựng, độ cao, lớn, dài không thể so với Kim tự tháp, Vạn lý trường thành…nếu xét điêu khắc tinh xảo trên đá, có thể hiếm dân tộc nào trên thế gian hơn được họ, nó thể hiện  trí tuệ, tài hoa và sức mạnh,… của dân tộc Khmer vĩ đại.
Từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 18 Campuchia bị mất đất đai bởi Thái LanViệt Nam, đến năm 1863 thì Campuchia lại bị bảo hộ bởi Pháp trong Liên bang Đông Dương. Sau sự xâm chiếm của Nhật Bản, Pháp lại quay lại cho Campuchia độc lập vào năm 1953. Năm 1960, Thái tử Norodom Sihanouk lên làm Quốc trưởng chứ không làm vua sau khi vua cha mất. Ông thi hành chính sách trung lập.

Hoàng cung Campuchia nay chỉ mô phỏng Angkor nhưng còn thua xa Angkor về quy mô, kiến trúc, còn điêu khắc chỉ trên ximang còn ướt. Vào hoàng cung thấy đồ thờ, đồ dùng của Vua toàn vàng, bạc thảo nào tranh ngôi Vua, cha, con, anh, em thảm sát nhau hơn súc vật, vì súc vật không có kiểu vua như Người. Nay ở một số nơi trên quả đất tranh chức cũng có nét giống tranh Vua chỉ tội nó giấu dưới nhiều chiêu bài mỵ dân. 
Con đường gốm sứ ven sông Hồng, Hà nội có thể dài hơn bức tường trong Angkor nhưng về điêu khắc hay ghép tranh, độ bền vững, chắc không thể so với Angkor? thế mà một số kẻ muốn đường này thành kỷ lục, nếu họ đến Angkor sẽ thấy mình...và hợm hĩnh lắm? .





 

 

Năm 1975 Pol Pot (người Campuchia gốc Hoa) cầm quyền đã tạo ra một chế độ cải cách nông nghiệp, nhằm tạo ra một xã hội cộng sản lý tưởng đã tàn sát trí thức, giết chết của khoảng 1,7 triệu người Campuchia (khoảng 26% dân số tại thời điểm đó)

Navy người Khmer sinh năm 1968 tại Campuchia, được bộ đội Việt Nam cứu sống năm 1979 kể lại những năm tháng kinh hoàng sống dưới thời PolPot như minh họa thêm cho bộ phim Cánh đồng chết.

Việt Nam lật đổ chế độ Pol Pot năm 1979, sau nhiều lần thay đổi chính phủ, nay Hun Sen là Thủ tướng đương nhiệm của Vương quốc Campuchia. Ông cũng là người lãnh đạo cấp cao của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) trong một chính phủ liên hiệp với đảng bảo hoàng Funcinpec kể từ khi Campuchia khôi phục chế độ đa đảng năm 1993. .[1]
Nhưng dòng họ Nô-rô-đôm vẫn nắm giữ Vương quyền, Nô-rô-đôm Xi-ha-núc là vua của Vương quốc Campuchia trong nhiều giai đoạn đến ngày 7 tháng 10 năm 2004 ông  thoái vị để nhường ngôi cho quốc vương Norodom Sihamoni.

Nô-rô-đôm Xi-ha-núc, Pol Pot, Hun Sen là ba nhân vật có tác động rất lớn đến lịch sử hiện đại Campuchia. một người được người Khmer kính trọng, một người là tội đồ tạo nên vài năm lịch sử quái dị, kinh hoàng trong lịch sử Campuchia và nhân loại. Hai người đã mất.
Nay còn Hun Sen, tngười lính Khmer Đỏ đau kh nay Thủ tướng Vương quốc Campuchia được Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni thăng hàm Thống tướng ngày 23 tháng 12 năm 2009 là người có quyền cao nhất và được hưởng dịch vụ công cao nhất Vương quốc Campuchia liệu có đêm ngày nghĩ cách cho dân tộc Khmer thoát khỏi đói nghèo?


Ông Hun Sen giờ này đang làm gì?
                                                                                          Angkor, tháng 1/2013

16 thg 6, 2011

Sống thọ & khi hậu

Đến Mường Chậm (Lũng Vân, Tân Lạc, Hòa Bình) ít nhiều đều có cảm nhận mảnh đất, con người nơi đây thật yên bình thơ mộng và chậm rãi như chính cái tên gọi của nó. Người dân bản sống ở đây tuổi thọ rất cao và đã có ai đó ví von rằng nơi đây là thung lũng của "những người không chịu về chầu trời".Ông Dững cũng cho hay, Lũng Vân là một trong những địa phương nghèo nhất nhì của huyện. Nhưng người dân nơi đây tự hào về số lượng những người cao tuổi nhiều nhất nhì không chỉ trong huyện, trong tỉnh mà còn của cả nước. "Riêng số người trong độ tuổi thất thập cổ lai hy thì không đếm xuể, nhiều lắm. Còn những người từ 80 - 90 tuổi có cả trăm người và hàng chục cụ tuổi từ 90 đến trên 100. Hằng năm, mỗi dịp đầu xuân năm mới, địa phương lại tổ chức thượng thọ cho các cụ cao niên trong xã".Nhiều người đến Lũng Vân thấy cuộc sống nơi đây còn khó khăn, nhưng nhiều cặp vợ chồng lại sống với nhau "bách niên giai lão" thì hết sức ngạc nhiên. Nếu so với mực nước biển thì Lũng Vân có độ cao gần nghìn mét. Đây là thung lũng cao nhất trong khu vực. Khí hậu nơi đây chia làm hai mùa rõ rệt: mùa đông và mùa hè. Ông Dững chỉ về phía sườn đồi rồi bảo, ở ngoài đó nếu nhìn nắng nóng thế đấy, nhưng nếu đo nhiệt độ chỉ có khoảng 22oC, rất mát mẻ. Nhiệt độ vào mùa này nó cứ thế, tối đến có hôm phải đắp chăn bông ấy. Nhưng vào mùa đông thì rất lạnh. Ông Dững từng chứng kiến cảnh băng tuyết ở các thôn bản của mình, đó là một buổi sáng sớm khi ông thức dậy thì băng tuyết đã rơi ngập các mái nhà, các vũng nước bên con suối đều bị đóng băng. Rét làm cho những con trâu ở đây cũng không chịu được mà ngã xuống, ấy vậy mà những người già nơi đây thì vẫn bình chân như vại.

Lũng Vân – Chuyện bây giờ mới kể (P1)
lundi 8 février 2010 10:15:58
HANU, tourism, Hòa Bình, Lũng Vân
(Một chuyến đi, một hành trình, một điểm đến với những kỉ niệm đáng nhớ)



Cách đây hơn 2 tháng chúng tôi có “nhiệm vụ” lên Lũng Vân. Gọi là “nhiệm vụ” vì chuyến đi này không có một chút nào là ý chí tình nguyện, thích thú hết. 1 môn học với project xây dựng tour du lịch sinh thái cộng đồng cho khách du lịch, óai oăm là vì để có được 1 tour hoàn toàn tự nghiên cứu nên phải chọn một vùng núi có tiềm năng nhưng trước đây CHƯA HỀ CÓ DU LỊCH , nghĩa là … vùng đó hoang vu, hẻo lánh, ít người biết đến, và bạn sẽ không thể tìm thấy thông tin gì từ Internet. Thêm vào đó, vùng Lũng Vân chúng tôi phải đến còn là một vùng vừa thóat khỏi chính sách 135 của chính phủ, nghĩa là cũng rất nghèo nữa. Cứ tưởng tượng 5 đứa con gái đi đến vùng rừng núi xa xôi, toàn người dân tộc, và ngay cả đường đến đó cũng còn không có trên bản đồ. Chưa hết, chúng tôi còn bị ám ảnh với chuyện lạc đường cả nửa ngày và muỗi đốt chi chít từ các bạn đi địa điểm khác trước đó. Ôi chao là sợ ! Nhát chết!

Deadline đến gần. Chúng tôi xách balô lên đường, với vài thông tin và tấm ảnh lẻ tẻ trên mạng ko đáng kể, chủ yếu là đi bằng Niềm Tin: CỨ ĐI LÀ ĐẾN . Nhồi nhét trên 1 chiếc xe lên Hòa Bình , hỏi tài xế là dân Hòa Bình và lại một phen sợ xanh mắt vì người ta cam đoan trên đó chưa có điện, đường đi xấu, người dân tộc ko ai biết tiếng Kinh… Lên đến trung tâm thành phố Hòa Bình và ở qua đêm tại nhà người quen, ngay cả lúc này vẫn có ý kiến bàn lùi đi đến 1 xã khác gần hơn Lũng Vân…
6h sáng, chúng tôi bắt xe bus lên thị trấn Mường Khến (huyện lỵ của Tân Lạc).



Từ đó lại hỏi thuê 1 chiếc xe oto nhỏ đi lên Lũng Vân, vì xã vùng cao Lũng Vân một ngày chỉ có 1 chuyến xe lên đó vào buổi chiều thôi. Từ Mường Khến đến Lũng Vân là 13km, xe đi theo tỉnh lộ 440, qua Địch Giáo, Quyết Chiến, Dốc Mùn.
Thời tiết khá xấu, trời mưa và rét, càng lên cao, trời càng mù sương. Tầm nhìn xa chắc tầm 3-4 m, đến mức chúng tôi chỉ nhìn được bên đường là mấy lùm cây, trong khi dưới đó là cả vách núi .

Du lịch cộng đồng ở Lũng Vân
Nằm cách trung tâm TP. Hòa Bình khoảng 40km, Lũng Vân (huyện Tân Lạc) được nhắc đến như “nóc nhà của người Mường Bi”, một trong bốn cái nôi văn hóa lớn và cổ xưa nhất xứ Mường Hòa Bình. Với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, hùng vỹ cùng nét văn hóa đặc trưng, Lũng Vân hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng.
Lũng Vân là thung lũng nằm ở độ cao 1200m so với mặt biển, quanh năm mây mù bao phủ nên còn có tên gọi Thung Mây. Thung lũng được bao bọc bởi núi Trâu, núi Pó, núi Tiên, khí hậu mát mẻ, nhiệt độ trung bình vào khoảng 20 - 23,3ºC.

Bất chấp dòng chảy thời gian, văn hóa Mường ở Lũng Vân được bảo tồn khá nguyên vẹn, từ những mái nhà sàn dốc hình con rùa với đức tin con rùa tượng trưng cho sự vững chãi đến những bộ váy của người phụ nữ Mường. Những chiếc váy truyền thống đa phần là màu đen, đầu váy trang trí bằng những hoa văn thổ cẩm nổi bật. Ngày nay, để phù hợp với lao động, váy có ngắn hơn song những đường nét tinh tế trong trang trí vẫn được lưu giữ. Lễ hội văn hóa xứ Mường Bi là một trong những sinh hoạt văn hóa cộng đồng được đông đảo người dân và du khách quan tâm. Mỗi lễ hội là một bức tranh phản ánh hiện thực xã hội Mường cổ, tiêu biểu như Nạ Mụ, Nhóm lửa, Xuống đồng, Rửa lá lúa, đặc biệt là hai lễ hội lớn: Khai hạ, Cơm mới. Bên cạnh đó, người dân Lũng Vân với sự chân chất vốn có từ trong nếp ăn ở tới lối suy nghĩ hay niềm tin thờ tự cũng tạo ra sức hấp dẫn không kém với du khách. Cảnh sách thiên nhiên thanh bình và con người hiền hòa nơi đây cách xa những ồn ã, khói bụi của thành thị, dễ khiến du khách mở lòng và tạm gác mọi toan lo thường nhật.

Với những tiềm năng sẵn có, Lũng Vân hiện đang là một điểm thu hút khách du lịch. Du khách đến Lũng Vân thường tập trung vào hai ngày cuối tuần và đông hơn vào mùa lễ hội, tức dịp đầu năm, sau tết âm lịch truyền thống hoặc theo lịch thời vụ gieo cấy, thu hoạch lúa, hoa màu... Đến Lũng Vân, du khách có thể tham quan, nghỉ đêm tại nhà sàn của người Mường, cùng làm những công việc hàng ngày với người dân hay tham gia các sinh hoạt văn hóa cộng đồng… Ở Lũng Vân có một chợ duy nhất, nằm ngay trung tâm xã, họp mỗi tuần một lần vào ngày thứ 3, du khách có thể đến đây để tìm hiểu những màu sắc văn hóa của dân tộc Mường. Những du khách thích khám phá sẽ không quên dành thời gian tắm suối, leo núi cô Tiên…



Những nhà dân có dịch vụ cho khách ngủ đêm thường chỉ có ở xóm Chiềng, tiêu biểu là nhà ông Thọ và nhà anh chị Trương Miệt. Giá chung cho một đêm ở là 200.000 đồng, khách sẽ ăn cùng gia chủ hoặc nhờ đặt ăn theo yêu cầu. Nhà hàng ở đây chưa xuất hiện nhiều, chỉ có vài địa điểm, được biết đến nhiều nhất là quán Trúc Hánh. Muốn tổ chức các hoạt động tập thể như đốt lửa trại hay dựng lều ngủ tại khu đốt lửa trại cần liên hệ trước với chính quyền xã, chi phí trung bình cho hoạt động này từ 100.000 - 300.000 đồng.

Nói về đề án phát triển du lịch của tỉnh Hòa Bình, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hòa Bình Đặng Tuấn Hùng nhấn mạnh đến xu hướng phát triển du lịch văn hóa giai đoạn 2010 - 2015. Trong đó, những nét văn hóa của người Mường Bi được khuyến khích phát triển, đặc biệt để phục vụ du lịch cộng đồng. Hy vọng một ngày không xa, Lũng Vân sẽ trở thành điểm du lịch cộng đồng thu hút đông đảo du khách tìm đến khám phá và trải nghiệm.

Đinh Nhật Lê

22 thg 1, 2011

Thăm Hoàng thành Hà Nội

















Tháng11/2010 cùng Linh sinh viên Học viện CS thăm Hoàng thành Hà Nội, thấy hoành tráng nhưng so với thiên hạ ta nên khiêm tốn để mà tiến bộ?