7 thg 10, 2016

TUỔI THƠ TA LẠI HIỆN VỀ!


Tổ tiên để lại hơn 2000 m2 ở Trà Phương, trên đó đủ vườn cây, ao cá... Một tuần vài buổi về làm vườn cho đẹp cảnh, lại có nguồn t phẩm sạch. Hôm nay về sớm để vun gốc mấy cây bưởi, thấy hàng xóm bảo trưa qua có 4 đứa vào câu trộm cá ao chú, tôi cười: giống như ngày xưa mình cũng câu trộm, vặt trộm hoa quả của chùa ấy mà. Làm vườn, cơm, ngủ trưa, thấy chó cắn như trộm rình, tỉnh, nhìn sang áo cá nhà bên thấy 4 nhi trai đang câu, hai nhi gái cầm bao hóng cá. Tôi nghĩ cháu chủ ao, tôi lại gần, chúng thấy tôi bỏ cá, cầm câu chạy nhanh hơn tên bắn, theo phản xạ tôi vút theo sắp bắt được nhi giai, loé nghĩ nhi ngã mình cũng nguy, nên ngừng đuổi. Chúng chạy xa cũng mệt, nghỉ và ra đường lớn, máu nghề nghiệp tôi mượn xe máy bí mật đuổi, chúng tưởng thoát đang hoa chân mua tay, nhi gái phát hiện thấy tôi chúng lại bay, tôi thấy chúng bay thì cười lắm, chúng rẽ vào ngã ba mất hút, tôi nghĩ chúng núp vào nhà mở cổng, xông bắt được 2 nhi nhưng biết một là con anh họ, tôi phán cháu à! lợi dụng tôi không bắt hai nhi lại bay, tôi xông vào ngõ cụt thấy 4 nhi đang vượt tường, tôi phán: bình tĩnh không ngã, 3 nhi thoát, tôi vồ được một nhi giai cùng xe đạp và 2 quyển vở, đưa nhỉ đến quán chữa xe, kiểm tra có bộ đồ câu, hai người lớn thấy vậy cười hả hê, phán: bọn này chuyên câu cá trộm, hỏi nhi con ai, nhi khai là: cháu chị dâu, cả ba già cười như địa chủ được mùa. Ngẫm không chặt về pl họ cho mình đánh, ức hiếp cháu họ mình gay? Tiện giấy bút viết tôi yêu cầu nhi viết như thật có dòng:" trong quá trình làm việc tôi không bị xúc phạm danh dự, sức khỏe của nhi". Xe gửi chủ quán, bà nhi đến thì trả hộ, xong việc còn mời nhi uống nước chè, đề nghị hai già cùng ký, hai già ký cười rung vai, phán: làm sao ông vồ được chúng, bọn này có con ông... hư lắm, cám ơn hai ông tôi về. Qua nhà anh họ tôi: em báo cáo chứ không phải gọi ngõ: anh chú ý cháu đi theo con nhà.... câu trộm, cháu ấy hư sợ nó a dua, tôi nghe tiếng dép ngoài sân, lính tính nhi trốn thoát nay về đây, tôi đi ra sân, hai nhi thấy tôi hoảng chạy để lại dép. Tôi phì cười phán: anh thấy hay không đúng: chạy mất dép. Tôi về để ra phố, thấy 5 nhi từ cánh đồng tiến vào nhà tôi đồng thanh hô: chúng cháu muốn gặp ông. Tôi: OK, mời vào, tôi nhẹ nói: hoan nghênh các cháu đã biết lỗi, chúng phân trần, tôi bảo thôi ông đã là trẻ con và cũng có việc làm như các cháu, nếu bị vồ như này là no đòn, chúng đồng thanh: bọn cháu cũng no đòn, tôi phì cười hoá ra bọn mi đến để thoát đòn chúng lại đồng thanh: vâng! Tôi: OK, thế thì đưa ra công an, nhà trường, chúng lạy: thế thì chết hơn, tôi phì cười: bọn mi cần gì?, Xin đại nhân tha bổng. Tôi cười to hay! Bọn nhi lại: Xin đại nhân tha tội, tôi cười ra nước mắt, hỏi: còn tay nữa đâu? Thưa đại nhân y đang bị bà giam vào nhà tắm. TUỔI THƠ tôi đang tái hiện, nhưng bọn này thông minh hơn và chưởng hơn. Tôi phán bọn mi ký vào văn bản này, một nhi bảo: đã tha mà còn ký, tôi phán ký mới tha, chúng bảo thật không? Tôi ơ!, chúng cười, tôi yêu cầu một nhi phải viết vài dòng để nhận lỗi câu trộm cá, chúng đều ký. Vừa cắt ổi mời chúng vừa phán: muốn câu phải xin phép vì ao đây có chủ, chúng xin mai cho chúng cháu vào câu! Tôi: OK, chúng cười vang, tôi bảo muốn làm gì cũng phải tôn trọng chủ nhé! Tôi chia ổi hai nhi gái phần to, nhi giai thắc mắc, tôi phán hai gái bị các anh lỗi kéo, chúng lại cười, tôi bảo bắt tay tạm biệt, chúng hỏi: lại bắt tay nữa à, tôi: OK, chúng bẽn lẽn bắt tay tôi, ôi bàn tay trẻ thơ, nếu giáo dục tồi, trẻ dễ bị kẻ xấu lợi dụng, vội về không hiểu nhi bị bà "giam" đã được thả chưa?. Tay bẻ vô lăng nhớ những cái bắt tay trẻ lúc chiều mà mắt cay cay. Bao trẻ thơ, người lớn đang bị cái xấu cuốn vào vòng tội, những vụ tham nhũng, thảm sát... Đang đe dọa cả tuổi thơ.
Viết mà mắt nhòa. Ôi tuổi thơ đã đi qua hôm nay như trở lại!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét