21 thg 12, 2013

MÙA ĐÔNG MẸ MUA CHO CON ÁO ẤM


 
                                            Mẹ tôi

Mùa Đông năm Ất Tỵ (1965) rét cắt ra, cắt thịt, một thời thiếu ăn, thiếu mặc, cái rét càng thêm rét, nhất là những hôm kèm gió Bấc khua những tầu lá chuối khô xào xạc trong chiều tà. 

Làng tôi nghèo nên cái rét của mùa Đông năm ấy rét càng đậm hơn. Thấy con trâu đực nhà tôi thiếu ăn, miệng nhai bọt trắng ứa ra thương lắm, tôi vội lấy thúng lá khoai khô cho nó ăn, lấy bao tải buộc trên lưng cho nó đỡ run, như biết ơn sừng nó gại gại vào mông tôi, tôi vỗ về lên lưng nó, tôi yêu nó như đứa em mình.

Đi chơi là niềm vui bất tận của những trẻ trai chơi mới lớn.
Chăm cho trâu yêu xong tôi chân sáo vào giữa làng để đánh đáo, vù qua hợp tác xã mua bán tôi khựng lại vì nghe tiếng mẹ tôi gọi, tôi chạy lại ôm lấy mẹ, định bảo mẹ mua cho hào kẹo, nhưng mẹ kéo tôi vào gian hàng tạp hóa rồi chỉ vào mấy cái áo rét loại bật bông, hỏi con thích mầu nào, lòng tôi trào dâng niềm sung sướng, tôi đáp con thích màu xanh hòa bình. Mẹ tôi đón chiếc áo màu xanh từ tay cô mậu dịch viên mặc cho tôi, kỳ lạ thay áo vừa khít khịt, mùi vải mới thơm, bàn tay mẹ vuốt trên bờ vai tôi nhỏ bé, như truyền cho tôi hơi ấm từ lòng mẹ, tôi ngước nhìn mẹ, mẹ âu yếm nhìn tôi. Tôi không biết nói gì, mà chạy vút đi như khoe với mọi người: Mẹ tôi mua cho áo mới, tấm áo ấm giữa mùa giá lạnh.




Thế mà đã 48 mùa Đông đã đi qua, Mẹ nay đã đi xa.
Tôi cũng già theo quy luật, nhớ về quá khứ càng yêu thương ông, bà cha, mẹ và bao người thân đã khuất.

Mùa Đông năm nay (Quý Tỵ) rét cũng cắt da, cắt thịt, kèm thêm dân thiếu việc làm, giá xăng, điện... leo thang, người lao động phía Bắc lại thấy cái rét tái tê lại càng thêm tê tái của cơn bão giá... 

Nhớ Mẹ, Tôi lại như thấy bàn tay Mẹ vuốt trên bờ vai tôi cái thời nhỏ bé! 

2 nhận xét:

  1. Tôi thì được bu tháo cái bao tải đay ra, đan cho chiếc áo sợi đay cổ thìa, nhuộm màu tím than, ông ạ, mặc mấy năm mới hỏng. Giờ mà còn cái áo ấy thì bảo tàng quốcgia có mua triệu đô tôi cũng chả bán.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác mà là Kim Trong Ủn giá cái áo ấy chắc Tỷ đô chứ đâu phải triệu đô.
      Bảo tàng quốc gia mà mua thì Bác nếu vì lòng yêu chế độ Bác nên bán giá 999.999.999,999 đô là yêu nước, xong không cần mơ có chức vụ để tham nhũng nữa bác à!
      Bác xong việc hành là chính chưa?

      Xóa