Tôi
có bạn làm công chức UB, dốt nhưng nịnh giỏi, nên được nâng làm chuyên
viên, học Luật tại chức, toàn dùng tiền để học mà lại đỗ gần thủ khoa. Nó mơ chữ ký nó được in dấu Quốc huy. Thời gian đi, quan trên đến
tuổi phải về, nó chịu nịnh nên được bổ nhiệm chức phó UB phụ trách Nội chính,
nhưng buồn nỗi có hiểu gì về Luật đâu, nhưng lại chỉ đạo các trưởng phòng có
chuyên môn về Luật, thế mới tài.
Tôi
tâm tình mày sao giỏi thế, nó: giỏi gì đâu, thủ trưởng trước của tao còn dốt
hơn tao, nhưng nịnh giỏi mà nên, tao học theo, cái nịnh là chịu nhục là được,
nhiều thằng giỏi hơn tao nhưng không biết chịu nhục, nên cứ lẹt đẹt chuyên
viên. Nhưng tao phải nói thật vì mày quá hiểu tao, cái chính là vào phó UB thì
tao tất được phân xe biển xanh, mà xe biển xanh hay là: không phải mất tiền mua
xe, mua xăng, sửa chữa duy tu… hay nữa là có thằng lái xe không phải trả lương,
hay nữa là vợ con đi đâu dùng xe thoải mái, mất tí mua chức nhưng bù lại ngoài
lộc ra, còn được sử dụng cái xe ô tô bạc tỷ mà không phải bỏ tiền ra chi đủ
thứ, ôi dào khi nào mày cần ới tao, là mày dùng xe công, như tao coi nó là xe
riêng, thôi đừng chau mày làm gì? Mày chậm hiểu nên cứ lẹt đẹt là đáng.
Ôi!
xe ô tô biển xanh niềm mơ ước của bao nhiêu người Việt – cả thế gian này đâu
như ở Ta
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét