17 thg 9, 2015

LIỆU CÓ THẤY NHỤC

Sáng nay chờ thằng con ,đậu xe gần chỗ mấy em học sinh chờ School bus tới đón, có một chuyện nhỏ thôi nhưng cũng khiến tôi bận tâm tới giờ. Số là khi chờ xe đến, các em tản hàng chơi đùa với nhau ,nhưng khi thấy xe bus từ xa đang đến, các em tập trung và xếp hàng rất nhanh ,theo thứ tự ai ra trước đứng trước ,không xô đẩy rất có ý thức. Bỗng có một chị người VN ( trong xóm tôi ), dẫn thằng con khoảng 7,8 tuổi gì đó, hớt ho hớt hãi chạy tới trễ , chị vội vã đẩy thằng con lên xe , mặc cho hàng chục cặp mắt của mọi người nhìn chị y như thấy người ngoài hành tinh xuất hiện , không em nào lên tiếng complain, nhưng mọi ánh mắt lạ lâm đều đổ dồn về chị. Tôi nghe chị nói với thằng bé :" Con lên trước dành chỗ ở trước , ngồi ở phía sau hay bị sốc rồi lại ói như bữa hỏm nữa ". Tui thấy thằng bé trì lại, nó giật tay ra khỏi mẹ , chạy ra sau cùng để xếp hàng, nó nói :" Con tới trễ, phải get line sau các bạn, không được chen vào trước người khác, mẹ ơi ",rồi nó nhất định đứng vào vị trí sau cùng, mặc cho mẹ nó la mắng . Ôi, sao thằng bé đáng yêu đến thế, ( từ trong trường, các cháu đã được dạy từ bé văn hoá xếp hàng, không xả rác bừa bãi.... tất cả đã thành thói quen tốt, chỉ một vài chuyện nhỏ thôi cũng đã hình thành tính cách của một con người ). Tôi tin rằng sau này khi trưởng thành, nếu không thành công thì em cũng sẽ thành nhân , và điều này còn quan trọng hơn là trở thành ông này bà nọ mà thiếu nhân cách.
Hãy dạy cho trẻ thơ còn đường nó phải đi. Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó ( Châm Ngôn 22: 6).

Copy từ F Nguyetcuong Hp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét