Làng
tôi Trà Phương nhỏ bé phía Đông là ngọn đồi Chè
Núi Trà Phương nhìn từ phía Tây Nam.
Núi Trà Phương nhìn từ phía Tây Nam.
Cánh đồng Hương dưới chân núi Chè
phía Tây là sông cổ đã bồi thành đầm, quê tôi chứa nhiền di vật nhà Mạc, từ vàng, bạc, đồ cổ, ngôi chùa nghìn năm, đến những truyền thuyết, bia đá về Thái Hoàng Thái Hậu nhà Mạc…nhưng dân tôi chỉ muốn xóa chùa Trà “Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia”
để xây chùa mới bằng bê tông cho hoành, cho tráng. Ni cô Trang mới "mấy tuổi ranh lợi dụng Đạo" (lời dân gian) để thu tiền của Dân, làm và nói lời kênh kiệu, khinh Dân dù Dân đáng tuổi bà của ni cô thế mới tài?
Xóm
tôi có rãnh nước cổ để tiêu nước, xưa nghèo dân không thừa đồ ăn nên nước thoát
không nhiều mùi hôi, nay có tý tiền nhờ thức ăn tăng trọng và nuôi lợn tăng trọng,
có kẻ chẳng sợ ai phóng tất ra rãnh nên thối, ô nhiễm môi trường.
Tôi
thỉnh thoảng về quê thấy mùi ấy mà ghê, vận động mọi người cùng tham gia bảo vệ
môi trường, kẻ bậy nhất lại làm ngơ nhất. Chung tiền cùng bạn xa mua vài chục mét
cống để làm rộng ngõ và nước bẩn đi ngầm cho đỡ ghê.
Em tôi bảo chẳng giúp người nhà, lại làm từ thiện cho người ngoài.
Em tôi bảo chẳng giúp người nhà, lại làm từ thiện cho người ngoài.
Tôi
nghĩ đấy là tiền mà tôi ăn cắp thời gian của Dân trong khi làm việc được hưởng
lương từ thuế của Dân, chứ có phải tiền của mình đâu mà nói làm từ thiện.
Mong rãnh thoát được nước ô nhiễm và ngõ rộng thêm, để chủ, khách không bị ngã
khi đi đêm, và mọi người cùng hướng thiện hơn, chứ mình có làm được trò gì cho
đời!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét