Sáng Thu trời xanh cao vời vợi, hơn mươi năm mới ăn
sáng ở huyện nhà. Thấy người phụ nữ trạc năm mươi tuổi bưng bát bún sáng cho
mình, thấy con mắt của người này còn vương đầy quyền lực, tôi giật mình và nhớ
lại cách đây hơn 30 năm, đây là người phụ nữ xinh đẹp bán gạo, ôi! một thời
gian khốn khó cân gạo, mớ rau là hơn nửa… đời sống mỗi gia đình.
Tôi lần đầu đi mua gạo thay
vợ, sau vài chục phút xếp hàng mới đến lượt gọi tên,vừa xếp sổ, người đó đã đưa
sổ của tôi xuống dưới vài quyển mà người đó moi từ ngăn kéo ra, tôi khẽ hỏi:
sao chị làm vậy, người đó nhìn tôi con mắt như thách thức như nói: anh là cái
thá gì, tôi chợt nghĩ thôi chịu lép cho yên, nhưng đến 50 phút mới đến lượt sổ
tôi được gọi nhận gạo. Bực!
Ăn xong tôi trả tiền người đó
hỏi chủ: bún, hai vịt lộn bao nhiêu đồng, chủ quán trả lời: 42 nghìn chị ạ!
Người đó như giật tờ 50 ngàn trong tay tôi rồi trả lại tôi 8 ngàn không một
lời.
Đôi mắt vẫn ngời cái gì đó của quyền lực.
Khi uống nước qua chuyện của
khách tôi biết người này là nhân viên của công ty lương thực cấp huyện mới hưu
vài năm.
Ôi qua chuyện này Ta cũng
thông cảm với một số quan đã hưu nhưng vẫn như níu kéo quyền lực qua ánh mắt,
điệu cười!
Bước khỏi quán nhìn trời Thu
vẫn xanh cao lồng lộng, thấy gió nhẹ trước mặt, tôi tỉnh, như một giấc mơ quá
khứ đã trôi đi hơn 30 năm, một nửa hoa Giáp làm tôi đã sang già. Buồn.
Người mình nó thế? trời Thu
vẫn xanh cao lồng lộng…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét