Nỗi buồn khi đọc bài “Nghịch lý Quảng Bình” của Xuân Bình
Bài hát “Quảng Bình quê ta ơi” đã in trong tôi từ nhỏ, khi đọc bài “Nghịch lý Quảng Bình” của Xuân Bình tôi lại nghĩ đến khúc ruột miền Trung. Tại sao không triển khai những DA nông, công nghiệp, du lịch… cho những mảnh đất nghèo để phát triển. Trước hết làm cho người bản địa có cuộc sống hơn hiện nay, họ sẽ yêu, gắn bó với quê hơn.
Chính nó là nguồn của sức mạnh bảo vệ Tổ Quốc, đồng thời cũng thời "góp" với ông Đinh La Thăng nguồn giảm tắc giao thông ở các thành phố lớn & chưa cần xây đường sắt cao tốc ở một quốc gia mà chỉ vào những ngày Tết mới thiếu phương tiện đi lại vì dân miền Trung phải tha hương ra hai đầu đất nước để kiếm cơm, Tết đến phải về miền Trung thế là: lại phải một khoản chi và gánh thêm nỗi lo có kịp đón giao thừa không?
Có Blog nói ông Đ L Thăng có tư duy Trưởng thôn tôi cho rằng đúng một phần. Ông này có phải nộp thuế thu nhập không, có phải nộp phí giao thông không? Dân tôi không cần ông phải đi làm bằng oto buyt, mà mong ông có nhiều suy nghĩ sáng tạo khi thi hành nhiệm vụ của Bộ trưởng. Ông có một phong cách mới của vị Thượng thư vì dân, nhưng trước khi đưa ra những quyết sách nên tham khảo cách giải quyết việc tương tự mà các nước văn minh đã đi qua, có như vậy ngài Thượng thư mới không còn là kẻ chỉ ngồi nghe Dưới trình và ký liều, còn sống chết mặc bay tiền thày bỏ túi. Một dân tộc không đến nỗi, sao lại sinh ra một số Thượng thư đụt như ở ta?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét