Bạn tôi nghỉ hưu nên
rỗi hơi, hay đi chơi…, phán hay như thánh,... vợ hiền phục vụ lắm cũng chán, đâm cùn: tôi trả anh chú đấy. Tôi bảo quái lúc hay thì dùng, lúc ho thì trả,
trả là trả thế nào? Chú cứ mang về dùng xem sao? Tôi bảo: anh tôi hết hay, chị
chán, thì tôi dùng.
Tôi vận động Anh cứ
sang Em xem con này mắt có sáng ra không? Nhưng tiền hưu phải tóm lấy.
Nhưng nào có tóm được tiền hưu, nên sang tôi
anh bỏ thói dong chơi, chém gió... vì hết tiền, nên ôm lấy cái máy vi tính của tôi, lướt “máy
“ như thần, cơm cũng không màng, không hiểu trong đấy có gì?
Đến ngày 26/06/2013,
lăn đùng ra ốm, rên la ghê, tối tôi về hỏi sao? Không nói được, tay chỉ vào máy
tôi thấy:
Anh chán chơi rồi và không nhiều hứng thú. Nên
anh tuyên bố, đóng lốc.
Kể từ hôm nay 26/06/2013.”
Kể từ hôm nay 26/06/2013.”
Tôi chưa hiểu sự tình,
liền mời vợ anh sang, vợ anh phán: sáng nay con gái nói với tôi: bố nó có liên
quan đến con loc leo gì đấy, khéo bị bắt chứ không chừng mẹ ạ! Tôi sang nói: ông
mà léng phéng với con loc con leo thì tôi cứ cắt… chắc sợ nên ốm, tay chi dí vào má chồng phán: gái gú lắm vào chú có chịu, chứ chị cứ cắt… rồi hầm hầm đi
về.
Anh tôi phều phào: gái gú gì đâu thương chú Phẹt bị vợ dọa nên phải đóng lốc, tớ thiếu nó nên buồn, đâm ốm chứ có sợ chị chú dọa đâu, chỉ thương Phẹt mà ốm đây, không hiểu nó có ốm không? đồng thời lấy chuột di trang của Phẹt đi và thở dài.
Anh tôi phều phào: gái gú gì đâu thương chú Phẹt bị vợ dọa nên phải đóng lốc, tớ thiếu nó nên buồn, đâm ốm chứ có sợ chị chú dọa đâu, chỉ thương Phẹt mà ốm đây, không hiểu nó có ốm không? đồng thời lấy chuột di trang của Phẹt đi và thở dài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét